Cô quay đầu nhìn lại
Chiếc Cayenne màu đen đang đậu ven đường, có lẽ là đợi đèn xanh,
cửa sổ xe hơi hạ xuống, người nọ ngồi ở vị trí phó lái như có như không bật
bật lửa.
Ánh sáng màu lam sắc lạnh lóe lên rồi tắt, sau khi lặp lại vài lần, anh
nhìn qua, cách không xa, Diệp Già Lam thấy khóe miệng người đàn ông
hơi hơi gợi lên, như có như không cười một cái.
Cô thu ánh nhìn lại, gần như không thể nghe thấy đáp một câu: “Có
a.”
Người nọ ở trên xe, cách có hơn mấy mét, lại không biết cười với ai
đến điên đảo chúng sinh kìa.
-
Tiểu công chúa hờn dỗi mất mấy ngày.
Thuốc thì vẫn theo thường lệ mà uống, nhưng lại không thích nói
chuyện với ai, cũng chẳng buồn xuống giường đi lại.
Cô nàng nằm trên giường ba ngày.
Ngày thứ tư là thứ Bảy, đến phiên Diệp Già Lam trực ban.
Lúc chiều, cô đặc biệt mang riêng món kẹo sữa Vân Hoan thích tới
tìm cô nàng nói chuyện phiếm, kết quả cô nhóc kia bản không để ý tới cô,
nằm nghiêng ở trên giường lật xem cổ tích.
Diệp Già Lam giơ giơ giấy gói kẹo ở trước mắt cô nàng: “Hoan
Hoan……”
“Không được gọi em là Hoan Hoan.”