Diệp Già Lam đột nhiên hoàn hồn.
Cô cũng không kịp nghĩ đến một tiếng "Ân" vừa rồi của Đường Ngộ
là có ý gì, vội vàng ngồi xổm xuống, nâng tay nhẹ nhàng đè lên mắt cá
chân của Vân Hoan, một tay khác lại đè lên bàn chân trật khớp của cô
nàng, sau đó đẩy vào trong.
Động tác của cô dứt khoát lưu loát, nửa phần do dự tạm dừng đều
không có.
Giây tiếp theo, có tiếng khớp xương vang lên một chút.
Hệt như tiếng giết heo đạt đến cao trào.
Đôi mắt trang điểm của Vân Hoan nhanh chóng lem ra thành gấu trúc.
Bên cạnh đã có y tá đặt cáng đến, ba chân bốn cẳng nâng Vân Hoan
lên, sau đó lại vội vã nâng vào bệnh viện.
Diệp Già Lam nhấc chân bước nhanh đuổi kịp, sau khi bước vài bước,
cô quay đầu lại
Chỗ người nọ đứng ở phía sau lúc này giờ đã rỗng tuếch.
Đường Ngộ chắc đã lên xe.
Tiếng còi xe trong khu phố náo nhiệt vẫn kéo dài không ngừng, bàn
tay siết chặt túi của Diệp Già Lam dần dần buông ra.
Đột nhiên bất ngờ gặp lại, sau đó lại đột nhiên bất ngờ mà tiếp tục chia
ly.
Diệp Già Lam nhẹ nhàng hít một hơi