Đây là từ hai tuần trước, một đám bác sĩ ở ba phòng cùng trực ba
thương lượng với nhau mà đề ra.
Diệp Già Lam nhớ thì nhớ rõ, nhưng cô cũng không muốn đi lắm.
Cô duỗi tay đè đè sau cổ, lúc cúi đầu tóc dài theo cổ rũ ra trước ngực,
cô kéo giọng đáp bạn: “Tình yêu à, hôm nay tớ hơi mệt.”
“ Nếu cậu không đến, thì cả khoa cũng chỉ có mình tớ là nữ thôi đó.”
“……”
“Cậu nhẫn tâm nhìn tớ bị một đám sói hoang ở cách vách vây quanh
sao?”
Kề cạnh khoa tâm thần là khoa thần kinh nội ngoại, khoa nội còn đỡ
chứ khoa ngoại vốn dĩ nổi tiếng thiếu phụ nữ rồi.
Toàn bộ khoa giải phẫu thần kinh, chỉ có một bác sĩ nữ, tuổi từ bốn
mươi trở lên.
“Qua đây đi,” bên Hứa Luyến có tiếng giày cao gót vang lên, “Vừa
hay kế bên có đồng nghiệp mới đến, hôm nay Đại Ngưu tốn không ít lời
mới mời được người ta đến đó.”
“Kế bên nào a?.”
“Khoa ngoại a!” Dừng một chút, Hứa Luyến lại hỏi: “Cậu không
muốn đến làm quen à?”
“Không muốn.”
Diệp Già Lam cảm thấy không cần thiết, bệnh viện lớn như vậy, sớm
hay muộn cũng sẽ đụng thôi.