Quả thật không phải sinh nhật Tô Cẩm Kha.
Là sinh nhật cô.
Diệp Già Lam sinh tháng 12, nhưng năm nay ăn tết muộn nên nên sinh
nhật cô liền kéo đến tháng 1 năm sau.
Khoảng thời gian trước Dư Thu Hoa có nói đến một lần, Diệp Già
Lam chỉ cho là còn thời gian, không ngờ đã là ngày mai rồi.
Cô bỏ lịch sang một bên.
Tô Cẩm Kha lại gửi tin nhắn qua:
【 quên cả sinh nhật của mình, lần
đầu tiên tớ thấy đấy.
】 Diệp Già Lam quả thật không nhớ nổi.
Dư Thu Hoa ngày thường bận bịu, cô lớn như vậy, cũng không tổ chức
được mấy lần sinh nhật thực sự.
Tô Cẩm Kha:
【 Tối mai, cơm nước xong, chúng ta đến công viên trò
chơi nhé?
】 cô nàng đã gửi mấy tấm ảnh qua, đều là cảnh đêm ở công viên
trò chơi.
【 buổi tối rất đẹp, tuy rằng một chỗ lãng mạn như vậy, lần đầu tiên
nên đi với bạn trai nhưng mà để mừng ngày mai Loan Loan nhà chúng ta
thành niên rồi, tớ sẽ cố sức bồi cậu thôi.
】【 Vậy cảm ơn ngài hậu ái. 】
【 không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, nên làm mà. 】
Diệp Già Lam không rep lại, cô lấy ra một hộp thuốc trị cảm, lấy một
viên thuốc nhét vào trong miệng, rồi lấy nước ấm uống vào.
Viên thuốc có phủ một lớp đường ngọt, sau khi nuốt xuống lại nghẹn ở
cổ họng.