Còn lại một nửa lại bị cô chia thành hai, cô ăn một miếng, sau đó dùng
đĩa giấy một lần đựng miếng kia, sang cửa nhà đối diện gõ gõ.
Gõ 3 lần, không ai đáp.
Gõ đến lần thứ 4, cửa phòng rốt cuộc cũng có người mở ra.
Diệp Già Lam mới vừa đưa bánh kem qua, đã nghe người kia hỏi một
câu: “Chị, sinh nhật chị sao?”
Vẫn là giọng nam quen thuộc như cũ, nhưng ngữ điệu khác xa ngày
thường.
Tay cô vươn ra chớp mắt hơi cứng lại, sau đó giương mắt, nhìn thấy
bên tai trái người nọ đeo một cái khuyên tai, là một cái màu đen thuần đơn
giản.
Đường Ngộ trước kia chưa từng đeo khuyên tai, cho nên Diệp Già
Lam thậm chí không biết trên tai anh cũng có lỗ khuyên.
Cô nhấp môi: “…… Hạ Chí?”
Tuy là giọng điệu nghi vấn, nhưng trong lòng cô cơ bản đã xác định
đến bảy tám phần rồi.
Quả nhiên, cô thấy Hạ Chí gật đầu, “Chị gái, có phải chúng ta từng
gặp qua rồi không?”
“……”
Đương nhiên từng gặp qua.
Tuy rằng cách hai lần gặp trước đã là hai tháng rồi.