Diệp Già Lam uống thêm mấy ngụm nước, cô không ôn bài nữa, khép
sách lại lên luôn giường.
Thuốc trị cảm uống vào dễ mệt mỏi.
Hôm sau Diệp Già Lam ngủ đến hơn mười một giờ mới tỉnh, Dư Thu
Hoa đã sớm đến bệnh viện làm, bà vẫn nhớ rõ sinh nhật cô nên đã gửi tin
nhắn nhắc nhở cô giữa trưa sẽ có người đưa bánh kem qua.
Thời gian hẹn là hơn 12 giờ xíu.
Lại xem thời gian, đã 11 giờ mười lăm phút.
Diệp Già Lam không nằm ăn vạ trên giường nữa, uống thuốc rồi ngủ
một đêm, người ra không ít mồ hôi, cô vọt vào phòng tắm tắm rửa, sau đó
ra ngoài thay một chiếc áo len chui đầu và một chiếc quần jean.
Di động có mấy tin nhắn
Đều là chúc cô sinh nhật vui vẻ.
Lời nói đại thể phía trên đều y hệt, không cần nghĩ cũng biết là cop
trên Baidu dán vô.
Diệp Già Lam đều rep cảm ơn cả.
Hơn 12 giờ, quả nhiên có người đưa bánh kem đến.
Cô nhân tin cho Tô Cẩm Kha:
【 tới nhà tớ ăn bánh kem không? 】
Bánh kem Dư Thu Hoa đặt cho cô tuy kích cỡ không lớn, nhưng nếu một
người ăn thì sợ cũng có thể ăn đến ngày mai mất.
Tô Cẩm Kha rep rất nhanh:
【 tớ mới vừa rời giường…… Cô để dành
cho tớ một miếng đi.
】 Diệp Già Lam cắt một nửa cất đi cho cô nàng.