Một điện ảnh cốt truyện chặt chẽ lại mới mẻ độc đáo, hơn nữa đề tài là
phim tình yêu huyễn huyền kinh dị nên không khí trong rạp vẫn luôn an
tĩnh đến có chút quỷ dị.
Nửa trước của bộ phim đơn giản là phim văn nghệ tình yêu, tới nửa
sau, phong cách mới kịch liệt đột biến.
Ngoài tang thi thì chính là quỷ hồn.
3h40, chai nước trong tay đã bị Diệp Già Lam bóp bẹp, gần như sắp
vỡ tan luôn rồi.
3h45 phút, Diệp Già Lam nghe được có nữ sinh trong rạp nhỏ giọng
khóc nức nở cùng với tiếng kinh hô.
3h50 phút, Diệp Già Lam thật sự không dám xem tiếp, tim cô đập loạn
lên, đến màng tai cũng có chấn động rất nhỏ, cô rũ mắt, sau đó nghe được
tiếp hít mũi của người bên cạnh.
Ngồi bên tay trái cô chính là Hạ Chí.
Diệp Già Lam sửng sốt, vừa chuyển đầu, nhìn đến Hạ Chí bên cạnh,
lúc này đang dùng sức lau nước mắt trên mặt Đường Ngộ.
“……”
May mà những người khác đều chuyên chú xem phim, không ai chú ý
tới bên này cả
Bằng không có khả năng hai người bọn họ sẽ bị vây xem đến khi kết
thúc bộ phim mất.
Diệp Già Lam lấy một bao khăn giấy từ trong túi xách ra đưa qua.