2h38, Tô Cẩm Kha hỏi cô:
【 Loan Loan, hiện tại tớ đang ở rạp chiếu
phim với Tiểu Nham, cậu có muốn qua xem phim với bọn tớ không?
】
phía trước đã bắt đầu phát vào phim, Diệp Già Lam rep:
【 tớ cũng đang ở
rạp chiếu phim.
】【 xem phim gì a? Giờ nào? 】
【 Khiếu hồn, 2h40. 】
Tô Cẩm Kha:
【 cậu có mang theo thuốc trợ tim hiệu quả nhanh
không đó?
】
【 không có. 】
Tô Cẩm Kha biết lá gan cô không lớn, hiếu kỳ hỏi:
【 cậu đi với ai thế
a?
】 Diệp Già Lam nhìn người ngồi bên cạnh, rep lại hai chữ: 【 Đường
Ngộ.
】 cô nửa câu cũng không nhắc đến chuyện của Hạ Chí.
Tô Cẩm Kha yên tâm không ít:
【 vậy thì tốt rồi, nếu cậu sợ quá thì
cậu cứ véo cào tay Đường Ngộ là được.
】 Diệp Già Lam: “……”
Cô không bị véo đã là tốt lắm rồi.
【 bắt đầu rồi, đợi chút rồi nói. 】
Diệp Già Lam gửi xong trực tiếp tắt màn hình di động.
Vừa nhấc đầu, trên màn hình lớn nam nữ chủ đều đang mặc y như
người bình thường, lúc này đang đứng dưới tàng cây bên hồ ôm nhau.
Hình ảnh bình thường, hơn nữa nếu chỉ liếc mắt một cái còn thấy rất
duy mĩ.
Diệp Già Lam ghé vào lưng ghế, nhẹ nhàng nắm lấy chai nước bên
cạnh.