Hạ Chí lại nhanh chóng bỏ một miếng khác vào miệng mình, khóe
miệng cô nàng nhẹ cong, thoạt nhìn tâm tình không tồi.
Sau đó giây tiếp theo, Diệp Già Lam nghe được nguyên nhân làm tâm
trạng cô nàng không tệ: “Nếu như để Ngộ Ngộ biết cậu ta cùng nữ sinh
dùng chung một cái nĩa, sợ là cậu ta sẽ tức chết mất.”
Diệp Già Lam: “……”
Hình như cũng không phải…… chưa từng dùng chung.
-
Vì đang kì nghỉ Nguyên Đán, rạp chiếu phim kín cũng hết cả chỗ.
Rạp chiếu phim nằm ở lầu 6 trung tâm thương mại, người ngồi ghế
chờ bên ngoài có đến cả trăm.
Diệp Già Lam xem lịch chiếu phim hôm nay, kéo tay áo Hạ Chỉ hỏi cô
nàng: “Cậu muốn xem phim gì a?”
Đều là phim mới cả, chủng loại đa dạng, có phim hài, phim chiến
tranh còn có phim văn nghệ đề tài tình yêu tươi mát.
Diệp Già Lam cảm thấy cô với Hạ Chí mà xem phim tình yêu thì
không thích hợp lắm: “Cậu có thích xem phim chiến tranh không?”
“Không thích.”
Hạ Chí cắn ống hút uống một ngụm Coca, cô nàng cận thị, nên phải
híp mắt mới có thể thấy rõ.
Tầm mắt khẽ di chuyển, lướt qua mấy cái tên phim, sau đó dừng lại
trên poster đầu tiên phía bên phải: “Xem cái này đi.”