Diệp Già Lam theo ánh mắt cô nàng nhìn thoáng qua.
《 Khiếu hồn* 》.
(*gọi hồn)
Vừa nhìn đã biết không phải phim bình thường gì rồi, Diệp Già Lam
hơi nhăn mắt: “Có phải cậu không thấy rõ không?”
“Thấy rõ mà.”
Hạ Chí nói xong đặt Coca sang một bên, đi vào trong đám người mua
vé luôn.
Diệp Già Lam lại nhìn poster tuyên truyền một lần nữa, nam nữ chính
phía trên khuôn mặt tái nhợt, thất khiếu đổ máu.
Mà phía dưới bên phải, thể loại phim có ghi hai chữ: Kinh dị.
“……”
Hạ Chí này rốt cuộc có sở thích gì hả.
Rõ ràng nhát gan giống chuột lại có tình thích xem mấy thứ đáng sợ là
sao.
Diệp Già Lam rụt rụt bả vai, ánh mắt vừa chuyển, đã nhìn thấy Hạ Chí
đang mua vé bên kia, vì đang là khuôn mặt Đường Ngộ nên lúc này chị gái
bán phiếu đang cười đến nở cả ra hoa
Cô lại thu mắt lại, đi qua bên cạnh mua bắp rang và nước uống.
Phim bắt đầu lúc 2h40.
Hai người đợi bên ngoài không đến vài phút đã kiểm phiếu vào rạp.