Hai người các cô dạo từ 6h chiều dạo đến gần 9h luôn, cuối cùng cũng
chọn được một chiếc nhẫn ở cửa hàng trang sức.
Bạch kim, giá hơn bốn ngàn.
Tô Cẩm Kha thiếu chút nữa nhìn đến hoa mắt: “Loan Loan, cậu tặng
cái nhẫn quý giá như thế; lỡ như đến lúc đó mà có…… Nói xem, cậu nghĩ
định đòi về hả?”
Cô nàng tỉnh lược mấy chữ “Chia tay” đi, nhưng trong lòng Diệp Già
Lam vẫn rõ.
Cô mím môi dưới, cầm chiếc nhẫn lên đeo thử vào tay mình, ngón tay
cô thon gọn, đeo lên còn lớn hơn mấy vòng.
Chị gái bán hàng trưng ra một khuôn mặt tươi cười: “Nếu không đúng
size thì có thể cầm phiếu thanh toán đến đổi miễn phí ạ.”
Diệp Già Lam lại nhìn lên yết giá.
Tô Cẩm Kha nhìn chằm chằm 4099 phía trên nói: “Tớ có thể giúp cậu
số lẻ đó.”
Diệp Già Lam đem nhẫn đưa lại, “Lấy nó đi, cảm ơn.”
Nếu cô có thể đưa cả bốn ngàn ra vậy thì khẳng định sẽ không cần 99
đồng.
Tô Cẩm Kha trợn to mắt, gióng điệu có chút khoa trương: “Loan
Loan, cậu cũng thật có tiền đấy!”
Sở dĩ khoa trương, là vì cô nàng cũng biết Diệp Già Lam không thiếu
tiền.