Hôm sau đồng hồ báo thức đúng 6 giờ rưỡi vang lên, sau khi tắt
chuông báo di động, Diệp Già Lam nhìn thấy tin nhắn Tạ Cảnh Phi gửi
qua:
【 Lam tỷ, cố lên, lại đứng thứ nhất nha a! 】
Diệp Già Lam nhấp môi cười một cái.
8 giờ cô kiểm tra tốt mọi thứ, trước khi ra cửa còn gửi tin nhắn cho Tô
Cẩm Kha trước:
【 Hôm nay không thể cùng cậu đến trường rồi. 】
Tô Cẩm Kha rít lên như thể bị tra nam vứt bỏ:
【 Có phải cậu vì đàn
ông mà không đi cùng tớ không?!
】
Diệp Già Lam:
【 Phải. 】
【……】
Tô Cẩm Kha:
【 Chàng đã lừa gạt tình cảm của ta, nay lại không chịu
trách nhiệm sao? Diệp Già Lam, chàng là tên tra nam!
】
Diệp Già Lam:
【……】
Tô Cẩm Kha:
【 tớ phát hiện ra câu này còn rất vần nhé!】
Diệp Già Lam không để ý cô bạn bệnh tâm thần này nữa.
Cô cất điện thoại đi, gõ hai cái lên cánh cửa phòng đối diện.
Cửa nhanh chóng mở ra.
Người nọ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, bên trên rõ ràng
chẳng có chút trang trí hay màu sắc thế mà mặc lên người anh lại có cảm
giác quý giá vô cùng.
Diệp Già Lam sờ sờ tóc: “Hạ Chí hôm nay sẽ không xuất hiện chứ?”