Tuy cô sống cùng Dư Thu Hoa, nhưng dù sao Dư Thu Hoa cũng là bác
sĩ chủ nhiệm khoa của một bệnh viện lớn, tiền lương chẳng hề ít.
Huống chi, cô còn có một ông bố đại gia, chỉ là lì xì tết thôi mà cũng
không dưới mấy vạn.
Tô Cẩm Kha theo thói quen uống sạch một ngụm trà sữa cuối cùng,
“Bây giờ cảm thấy hợp rồi chứ?”
Diệp Già Lam lắc đầu.
Đương nhiên không hợp.
Dù vật có quý giá thế nào thì dường như đều chẳng thể xứng với anh.
Nhưng mà Diệp Già Lam không nói những lời này ra, cô nhận hóa
đơn từ chỗ chị thu ngân, sau đó quay đầu nhéo mặt Tô Cẩm Kha: “Lát nữa
mời cậu ăn bữa khuya, nghĩ xem nên ăn cái gì đi?”
Tô Cẩm Kha nhanh chóng bị cô dời đề tài: “Ăn sủi cảo tôm đi, không
béo lên.”
Diệp Già Lam: “……”
Thần logic.
-
Sau khi chọn được đồ cần tặng còn nợ xong, tảng đá trong lòng Diệp
Già Lam cuối cùng cũng được đặt xuống.
Rất nhanh đã tới mùng 7 tháng 6.
Buổi tối trước một hôm buổi tối, hiếm lắm nhà trường mới không sắp
tiết tự học tối, Diệp Già Lam 8 giờ đã đi ngủ.