【 Về a! Đương nhiên phải về rồi! 】
Diệp Già Lam: “……”
Cô không hiểu nổi sao Tạ Cảnh Phi đột nhiên lại hưng phấn thế,
nhưng mà nhìn mấy chữ này, cô lại nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, nhấp khóe
môi cười nhẹ một cái.
Nhiệm vụ tổ chức tụ họp nhanh chóng được phân chia.
Diệp Già Lam viết chữ đẹp, nên phụ trách việc viết chữ lên hai cái
bảng đen đầu và cuối lớp giúp tăng thêm không khí; tốt nhất là có thể khiến
người ta đọc vào nước mắt rơi lã chã.
Ngữ văn của cô không tồi, nhưng nếu viết mấy câu lại cảm thấy quá
buồn nôn, cuối cùng dứt khoát cầm vở ra, tùy tiện lên mạng cop mấy câu.
Sáng hôm sau, Diệp Già Lam đang ngủ chợt tự nhiên tỉnh.
Sau hai tuần thi đại học xong, cô cảm thấy cực kì nhàm chán.
Chuyện muốn làm tạm thời không có, người gặp nhau còn không thấy
được nữa là.
Diệp Già Lam lại nhìn thời gian, 9h rưỡi sáng.
Cô nên đến lớp học lừa tình người ta thôi.
Diệp Già Lam mặc quần áo, sau khi vào toilet rửa mặt xong, lúc trở ra
lại nhìn đồng hồ, 9h45.
Diệp Già Lam bỏ sách vào trong cặp, rối rắm vài giây lại gửi tin hỏi
Đường Ngộ:
【 ngươi đã về rồi à? 】【 Ừ. 】
【 hiện tại ở nhà sao? 】