Vì phòng học bên này không phải làm trường thi, nên mấy cái bàn vẫn
còn xếp cạnh nhau, ghế dựa chồng lên trên bàn, đưa mắt nhìn qua, lại càng
thấy phòng học trống rỗng.
Sáng sớm, ánh mắt trời từ cửa sổ chiếu vào, trong không khí có những
hạt bụi nhỏ to bay lượn, phủ lên trên mặt bàn ghế tạo một lớp bụi mờ.
Từng hạt từng hạt, đan chéo lên nhau, có chút lộn xộn.
Lúc Diệp Già Lam viết câu cuối cùng lên trên bảng đen, có người đẩy
cửa tiến vào, cô cũng chẳng nâng đầu lên nhìn, dẫm lên trên ghế đi mấy
bước, viết từng nét từng nét: “Trong cặp sách tớ có một quyển
《 Ma thổi
đèn
》đấy, nếu thấy chán có thể lôi ra đọc.”
Sách là Tô Cẩm Kha đưa.
Cô nàng biết Diệp Già Lam không thích đọc mấy cái hotboy tà mị gì
gì đó, nên ngàn chọn vạn tuyển mới mua một quyển có chiều sâu.
Đáng tiếc Diệp Già Lam cũng không thích đọc.
Cô là sợ Đường Ngộ đi với cô sẽ thấy nhàm chán, nên mới thuận tay
nhét quyển sách này vào cặp sách.
Người nọ không đáp.
Cửa sổ còn mở rộng ra, cơn gió đầu mùa hạ ùa vào, mang theo hơi ẩm
của ao nhỏ cách đấy không xa, vừa oi bức lại vừa ẩm ướt.
Diệp Già Lam viết xong cái bảng thứ nhất, nhẹ nhàng nhảy từ trên ghế
xuống, ho nhẹ một tiếng: “Đường Ngộ?”
“Ừ?”
Giọng Đường Ngộ không lớn, âm cuối nâng lên, nhẹ nhàng tự nhiên.