【 Ừ. 】
Cảm giác này, có chút giống trả lời tự động.
Diệp Già Lam nhíu mày, lại hỏi:
【 Cậu có thể cùng tớ đến trường
một chuyến không?
】
Bên kia cuối cùng cũng không “Ừ” nữa,
【 Được. 】
Anh thế mà lại không hỏi đến trường làm gì sao.
Diệp Già Lam nhìn chằm chằm màn hình di động, chỉ là nhìn thấy chữ
này, khóe môi lại không khống chế được mà dương lên.
Nửa phút sau, màn hình tối lại.
Diệp Già Lam lúc này mới thu hồi tầm mắt, bỏ cả chiếc nhẫn mua từ
hai tuần trước cho vào cặp sách.
-
Một tuần không gặp, Đường Ngộ dường như lại đẹp hơn một chút.
Lúc Diệp Già Lam nhận ra điểm này, cô đang ở trong lớp viết thơ lên
bảng.
Bảng đen bảo vệ mắt có màu xanh biếc, viết viết, phía trên lại như
hiện ra khuôn mặt của Đường Ngộ, sau đó, cô viết lên một chữ, lại in lên
mặt anh một cái.
Diệp Già Lam lắc lắc đầu, xoa nhẹ mắt vài cái mới tiếp tục viết.
Đường Ngộ vừa rồi đi toilet, nên trong phòng chỉ có một mình cô, an
an tĩnh tĩnh, chỉ có tiếng phấn viết xẹt qua bảng đen.