Tay cầm phấn viết của Diệp Già Lam cứng đờ, giác quan thứ sáu của
cô nói cho cô biết, câu nói tiếp theo của người này sẽ không có gì hay ho
cả.
Quả nhiên, cô lại nghe thấy người nọ phía sau nhẹ nhàng cười một
tiếng: “Đây là cái gì?”
“……”
Tim Diệp Già Lam đập nhanh hơn, sau đó xoay người.
Người nọ cũng không nhìn cô, anh hơi hạ mắt, không nghiêng không
lệch dừng trên quyển notebook mà cô mang tới, vì ở gần cửa sổ nên có mấy
tờ bị gió lật ra. ở
Mà trên trang giấy rộng mở kia, có một hàng chữ cực kì không hài hòa
——
Ngày đầu tiên Đường Ngộ đi, nhớ anh.
Diệp Già Lam: “……”
Cô thế mà lại lấy lộn notebook với sổ nhật ký!
Máu toàn thân Diệp Già Lam tựa hồ ngay lập tức chạy hết lên mặt, lực
trên ngón tay cô dường như muốn bẻ gãy viên phấn đang cầm thành mấy
mảnh, đứng đó ngơ ngẩn không nói lời nào.
Đường Ngộ rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, người này lớn lên
đẹp, môi hồng răng trắng, đuôi hơi hơi nhếch, lúc nhìn người ta đem lại
cảm giác thiếu niên đường hoàng: “Nhớ tớ như vậy sao?”
Không đợi cô trả lời, Đường Ngộ lại tiếp một câu: “Tớ không yêu sớm
đâu.”