Diệp Già Lam vội vàng thu hồi tầm mắt, đẩy ghế ra đứng dậy, không
nói một lời đi về phòng mình.
Phía sau giọng Dư Thu Hoa khó hiểu vang lên: “Đứa nhỏ này hôm
nay sao lại thế này, ăn ít thế không biết.”
“Mặt lại còn đỏ như vậy, không phải bị sốt đó chứ?”
Dư Thu Hoa kém mỗi việc đi tìm nhiệt kế ngay thôi.
Đường Ngộ đưa ly nước lên nhấp một ngụm, “Có thể là buổi sáng ăn
rồi.”
“……”
Diệp Già Lam thiếu chút nữa dẫm một chân vào thùng rác.
Cô vào phòng, sau đó trở tay đóng cửa.
“Phanh” một tiếng, tiếng đóng cửa siêu lớn, Dư Thu Hoa nhìn chằm
chằm cánh cửa phòng, sau đó khe khẽ thở dài.
…… Hay là do yêu sớm không được toại nguyện, bị người ta từ chối
rồi?
Diệp Già Lam không biết Dư Thu Hoa nghĩ gì, cô nằm lên giường ôm
gối ôm lăn mấy vòng, ngủ không được.
Hôm nay khác thường, cơn buồn ngủ cũng đến muộn hơn mọi ngày.
Diệp Già Lam dứt khoát lấy di động ra chơi games
Trên di động của cô không có nhiều games lắm, lăn qua lộn lại đều bị
cô chơi hết một lượt, cứ thế từ 12h30 đến tận 3h, cơn buồn ngủ mới dần
dần đánh úp lại.