Bên tay trái Tạ Cảnh Phi là Đường Ngộ, bên tay phải là một bạn nam
khác trong lớp.
Trong phòng còn chuẩn bị một đống đồ trang trí, quả khí cầu quả thật
chiếm không ít chỗ, chỗ thừa ra cho mọi người hoạt động không nhiều lắm.
Diệp Già Lam vốn đang do dự, kết quả sau đó lại bị mấy bạn học xô
xô đẩy đẩy mà đi qua.
Sau đó người nọ giương mắt, hai người nhìn nhau vài giây.
Diệp Già Lam đứng, Đường Ngộ ngồi, vài giây sau, anh nhẹ nhàng đá
cái ghế Diệp Già Lam định ngồi ra sau, rồi nắm tay cô kéo cô ngồi xuống
bên cạnh.
Tạ Cảnh Phi ghé bên bàn nhìn cô: “Wow, hôm nay hai người lại mặc
đồ đôi đó hả?”
“……”
Sở dĩ nói là đồ đôi, chẳng qua là do nó đều có màu trắng mà thôi.
Diệp Già Lam ngẩng đầu nhìn bốn phía, sau đó chỉ chỉ một nam sinh
khác, “Cậu ấy cũng mặc đồ trắng đó thôi."
Tạ Cảnh Phi: “……”
Không ai phối hợp, cậu ta đành quay đầu không nói.
Đường Ngộ liếc nam sinh Diệp Già Lam vừa chỉ, chỉ liếc đúng một
cái rồi thu mắt lại, sau đó cúi đầu nhìn tay mình vẫn đang nắm trên cổ tay
Diệp Già Lam.
Anh cong môi, cái tay vốn dĩ nên buông ra lại di chuyển xuống dưới,
cầm lấy bàn tay cô.