Giấc ngủ này cũng không yên ổn, nhưng thờ gian lại không ngắn.
Diệp Già Lam mơ mấy lần, đều là từng đoạn nhỏ.
Lúc tỉnh lại là hơn 5h, Diệp Già Lam sờ sờ cái trán đầy mồ hôi, nhưng
lại không sao nhớ được trong mơ đã thấy cái gì.
Tạ Cảnh Phi gửi tin nhắn hỏi cô:
【 Lam tỷ, cậu đã đến chưa? Bạn học
trong lớp đến sắp đủ rồi đó.
】
Diệp Già Lam đơn giản rep:
【 đến liền. 】
Cô vào toilet dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó thay bộ váy, trước khi ra
cửa nghĩ nghĩ, vẫn lấy cái cặp sách kia đeo lên lưng ——
Nhẫn ở trong cặp.
-
Chắc là do đây là buổi tụ họp điên cuồng cuối cùng nên không khí bữa
tiếc luôn sôi trào.
Quỹ lớp năm 3 chưa dùng hết; lần này mua cái gì cơ bản đều là dùng
quỹ lớp.
Diệp Già Lam đến lớp là hơn 6h.
Trời vẫn chưa tối, nhưng đèn trong lớp đã bật hết lên rồi, bên ngoài lại
còn để một lớp giấy màu trong suốt, ánh đèn đủ mọi màu sắc, không khí
càng thêm sôi động.
Tạ Cảnh Phi liếc mắt một cái nhìn thấy cô, giơ tay tiếp đón: “Lam tỷ
ngồi bên này!”
Trong lớp náo nhiệt, Diệp Già Lam chỉ nghe được âm cuối.