Lời còn chưa nói xong, Đường Ngộ đã nâng chân đạp qua: “Câm
miệng.”
Tạ Cảnh Phi cũng không dám nói ra tiếng, nhưng vẫn dùng khẩu hình
trộm nói cho Diệp Già Lam mấy chữ sau: “Nhìn đẹp.”
Diệp Già Lam giơ tay sờ sờ tai, không hiểu: “Cái gì đẹp?”
Vừa dứt lời, Đường Ngộ quay đầu nhìn qua, anh híp mắt: “Muốn biết
thì về tớ sẽ nói cho.”
Diệp Già Lam: “……”
Hình như cô cũng không quá muốn biết đâu.
-
Lần này tụ tập không có tiết mục gì, nhưng lại giống như tất cả đều là
tiết mục vậy.
Có một cái kho truyện xưa ngồi ở giữa kể truyện, còn có bạn học ngẫu
hứng hát lên mấy câu.
Nhạc đệm trên di động mở ra, lớp học yên tĩnh, vị bạn học kia cứ như
vậy mở một buổi biểu diễn.
Biểu diễn kết thúc, mọi người đều cổ vũ nhiệt tình.
Lớp năm 3 có một khu dạy riêng biệt, nên chỉ cần không phải nhảy
Disco trong lớp thì sẽ không ảnh hưởng đến mấy bạn học đang học ở tầng
khác.
Diệp Già Lam cũng bị lây nhiễm, tâm trạng không tồi, mặt cười đến
có chút cứng đờ rồi.