Đến 8 giờ, bên ngoài trời đã tối xuống.
Trong lớp có người bắt đầu rót rượu mời mọi người, không khí cũng
ùa đến, dù muốn hay không muốn thì cũng sẽ uống một chút.
Diệp Già Lam uống một ngụm, Đường Ngộ bên cạnh uống nửa ly.
Lại nhìn bên cạnh, các bạn nam khác cơ bản đều uống một ly đầy.
Diệp Già Lam không thích uống loại rượu này lắm, cô thích ngọt,
nhưng rượu trắng bình thường với bia lại chỉ có vị cay và chua mà thôi, chả
ngọt tí nào cả.
Sau khi uống một ngụm, cô lại chạy nhanh đi rót một ly nước trái cây.
Lúc này vị chua trong miệng mới bị đè xuống.
Không được bao lâu, lại có người tổ chức mọi người chơi trò chơi.
Nói là trò chơi, nhưng kỳ thật lại giống như là giao lưu thân mật hơn.
Quy tắc trò chơi cực kỳ đơn giản, chính là mỗi bạn học đều viết lên
hai ưu điểm của mình, truyền cho bạn học bên phải.
Rất nhanh đã có người phát giấy ra, bút từ chỗ ban tổ chức bên kia
cũng truyền tới, mỗi người theo thứ tự viết cẩn thận.
Mỗi người mấy chữ, bút nhanh chóng đã truyền tới bên phía bọn họ.
Thị lực của Diệp Già Lam tốt, thấy trên tờ giấy Tạ Cảnh Phi truyền
cho Đường Ngộ có viết ba chữ: Soái, có tiền.
Cô xuy cười ra một tiếng, lại nhấp một ngụm nước trái cây.
Lúc buông cái ly, mới vừa cúi đầu, đã thấy bàn tay khớp xương rõ
ràng của người bên cạnh đưa qua.