Diệp Già Lam theo bản năng nắm chặt, động tác rót nước cũng ngưng
hẳn, vài giây sau, người nọ giống dĩ vãng khóa gian ngủ giống nhau ghé
vào trên bàn.
Tạ Cảnh Phi ở bên cạnh líu lưỡi giải thích: “Ngộ Ngộ không uống
được rượu, một ly là say rồi.”
Diệp Già Lam cúi đầu nhìn anh một cái, sau đó rót ly nước sôi để
nguội để bên cạnh.
Để sau khi anh tỉnh thì uống, cho dạ dày khỏi bị khó chịu.
Cuộc tụ tập đến 9 giờ rưỡi thì kết thúc.
Còn lại 30 phút đã quét dọn vệ sinh.
Từ 8 giờ đến tận 9 giờ rưỡi, Đường Ngộ ngủ một tiếng rưỡi.
Giấc ngủ này có tác dụng không nhỏ, lúc Diệp Già Lam đánh thức
anh, cơn say của anh cơ bản đã giảm hơn phân nửa rồi.
Cả lớp chung tay, chưa đến 10h đã thu dọn xong.
Đoàn người đi theo các em năm nhất, năm ra từng nhóm ra khỏi cổng
trường, sau đó ai về nhà nấy.
Ánh đèn ngoài cổng trường sáng rực, ven đường có một chiếc Bentley.
Tạ Cảnh Phi không ngủ, hơn nữa uống lại nhiều, lá gan cũng lớn hơn
so với khi tỉnh táo, cánh tay nhấc đặt trên vai Diệp Già Lam, chủ là còn
chưa kịp đặt hẳn xuống đã bị Đường Ngộ kéo ra.
Cánh tay cậu ta vì thế thuận theo khoác lên vai Đường Ngộ, “Ngộ
Ngộ, tớ đưa các cậu về.”