Đường Ngộ nhíu mày, “Không cần.”
Tạ Cảnh Phi chớp chớp mắt, khuyên thêm mấy lần vẫn không có kết
quả, lúc sau mới lưu luyến bước về phía trước Bentley màu đen kia.
Cậu ta thật sự uống say, đi cũng theo thành hình chữ S*, mỗi bước
chân tựa như người mẫu cất bước, lúc đến bên cạnh xe, còn nhìn vào kính
xe lúc muốn đẩy tay then mở cửa.
(*Chữ S, Từ thiếu của.... Cố Thanh Khê sao lại có bóng dáng ở đây?
¥-¥, bị ám ảnh All in love, cứ thấy đi chữ S là nhớ đến Từ thiếu vô điều
kiện.)
Diệp Già Lam nhìn chằm chằm bên kia, mới vừa cười một tiếng, tay
đã bị người ta nhẹ nhàng nắm lấy.
Không phải lần đầu tiên bị nắm tay, nhưng tim cô vẫn không thể tự
động đập nhanh hơn một chút.
Tiểu khu của bọn họ thật sự rất gần trường, sau một cái đèn xanh đèn
đỏ đã nhanh chóng về đến nhà.
Lúc cách tiểu khu không đến 10m, Diệp Già Lam dừng lại, cô rút tay
khỏi tay Đường Ngộ: “Cậu chờ tớ chút.”
Lời còn chưa dứt, cô đã xoay người chạy chậm qua đường cái, chạy
thẳng về phía tiệm bánh ngọt đối diện.
Năm phút đồng hồ sau, lúc trở về, trên tay Diệp Già Lam lại có thêm
một cái bánh kem.
Cỡ bé, cũng vừa bằng cỡ bàn tay.
Diệp Già Lam đưa bánh kem qua: “Còn chưa qua 12 giờ.”