(*cầu góp ý đoạn này sao cho hay, chat nhẽ tui lại dùng từ "tới tấp"
cho rồi)
Ngọt đến phát ngấy.
Nhưng ngoài ý muốn, anh lại cảm thấy cũng có thể chịu đựng được.
Lúc này là thời điểm người trẻ ra ngoài hoạt động nhiều, có mấy
người qua đường thấy bọn họ như vậy, còn đặc biệt ái muội huýt sáo: “Mấy
em trai em gái bây giờ to gan như vậy sao?”
Diệp Già Lam phản ứng không nhanh nhạy lắm, lúc này mặt mới lập
tức đỏ lên.
Môi Đường Ngộ rời khỏi môi cô, nhỏ giọng trằn trọc bên tai cô, sau
đó nhẹ nhàng cắn xuống vành tai, “Nhớ anh sao?”
Diệp Già Lam hơi ngửa đầu, ngôi sao trên kia bị ánh đèn đường che
lấp mất, không thấy rõ, nhưng mặt trăng kia lại vừa cong vừa sáng.
Cô giống như bị mê hoặc, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
Bên tai, người nọ dường như thấp thấp giọng cười, “Anh cũng nhớ
em!”
Giọng anh không lớn, nên nghe càng cực kì lưu luyến.
Hô hấp Diệp Già Lam không được bình thường nữa, cô nhìn lên bầu
trời đêm, chỉ cảm thấy từng ngôi sao một đều sáng lóe lên.
Trái tim nảy lên kịch liệt lại cực ngọt ngào, một câu Tô Cẩm Kha
thường nói rất hợp với hoàn cảnh lúc này lại phiêu lãng bên tai.
Mấy năm trước, Tô Cẩm Kha là một fangirl chính hiệu, mấy lần Diệp
Già Lam đi xem biểu diễn của idol với cô nàng.