“Không ăn,” Đường Ngộ nửa cúi đầu nhìn cô, khóe môi hơi nở cười:
“Cậu ăn hộ tớ đi.”
Diệp Già Lam biết Đường Ngộ không thích ăn đồ ngọt, khẽ nhíu mày,
cầm nĩa ăn một miếng.
Vị bơ tan chảy, cô mới vừa nhấp môi, đã nghe thấy có người hỏi:
“Quà đâu?”
Diệp Già Lam đột nhiên nhớ tới nụ hôn buổi sáng.
Tựa như chuồn chuồn lướt nước, thậm chí không thể xem là hôn thật
được.
Mặt cô nóng lên.
Hôm nay rõ ràng chỉ uống một ngụm rượu, kết quả lại giống như bị
nhúm cả đầu vào vậy.
Diệp Già Lam cưỡng ép bản thân dời lực chú ý, cô hít sâu một hơi, lấy
ra một cái hộp từ trong cặp sách: "Về nhà hãy mở."
Đường Ngộ duỗi tay nhận, sau đó ngay khi chạm phải cái hộp kia, tay
anh lại đột nhiên di chuyển lên, nắm lấy cổ tay cô kéo về phía trước.
Diệp Già Lam tay trái cầm hộp, tay phải cầm bánh kem, còn chưa
phản ứng lại, khuôn mặt thiếu niên đã hạ thấp xuống, chuẩn xác hôn lên
môi cô.
Lần này không phải ở khóe môi.
Anh hôn vừa tỉ mỉ vừa liên tiếp*, thậm chí còn cuốn luôn cả chút bơ
dính bên khóe môi cô.