Đường Ngộ chưa từng nghe đến chỗ ấy, nhưng vẫn "Ừm" một tiếng.
Độ cung khuôn cằm anh lạnh băng, mắt hơi híp lại, “Cụ thể.”
“……”
…… Đây là định đưa Diệp Già Lam về nhà sao?
Tô Cẩm Kha nhìn Diệp Già Lam, sau khi tự hỏi một lát, cô nàng làm
như ra một cái quyết định cực kì quan trọng, báo cụ thể số nhà số tầng ở
đâu ra luôn.
Cô nàng vẫn rất tin tưởng Đường Ngộ.
Tốt xấu gì cũng quen biết nhiều năm, cảm thấy anh chính là một chính
nhân quân tử, chắc là sẽ không nhân lúc cháy nhà đi hôi của, làm ra việc hạ
lưu gì với Diệp Già Lam đâu.
Tô Cẩm Kha báo xong số nhà còn đặc biệt lấy một xâu chìa khóa từ
trong túi xách Diệp Già Lam ra: “Chìa khóa nhà cô ấy.”
Cô nàng đã bán người là bán hết mới thôi.
“Cảm ơn.”
Người đàn ông liếc cô nàng một cái, sau đó duỗi tay nhận lấy, lại cúi
đầu, Diệp Già Lam đã say lắm rồi, cả mặt đến tai đều hồng cả.
Cái miệng xinh xắn của cô khẽ nhếch lên, là nơi hồng nhất trên khuôn
mặt, như có như không dụ dỗ người ta.
Yết hầu Đường Ngộ nhẹ nhàng lăn hạ.
Anh thật ra chả phải chính nhân quân tử gì, nếu không phải đang ở cái
chỗ này, chuyện nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng không phải không