thể xảy ra.
Đường Ngộ kéo kéo môi, lại ôm chặt người trong ngực, nhấc chân đi
ra khỏi Đăng Hồng.
Hôm nay anh hiếm lắm mới lái xe qua, sợ Diệp Già Lam ngồi phía sau
bị ngã nên đưa cô lên ngồi chỗ phó lái.
Không đến ba phút, lúc anh lái xe vào hoa viên Cẩm Tú, vừa đánh tay
một cái, người con gái mềm như bông bên cạnh đã nhích tới.
Trên tóc vẫn là mùi dầu gọi trước đây hay dùng, đến cả mùi hương
trên cơ thể cũng y hệt như thế.
Hô hấp của Đường Ngộ hơi nặng nề.
Sau khi giằng co nửa phút, anh mới ôm Diệp Già Lam xuống xe.
Lúc này vẫn chưa muộn lắm, bên dưới lầu có không ít mấy bà mấy
bác tụ tập bên dưới nói chuyện nhà, vô cùng náo nhiệt.
Đường Ngộ dựa theo địa chỉ Tô Cẩm Kha bảo tìm được một tòa nhà
đơn, vừa muốn ôm cô vào, phía sau đã có người gọi anh lại: “Ai, cậu đẹp
trai à, cô bé Tiểu Diệp này lại uống say đó à a?”
Bà dùng chữ “Lại”.
Người nói với anh là một bà lão, giọng không nhỏ, bát quái nói: “Cậu
là người đàn ông đầu tiên ôm cô ấy về đấy, là bạn trai đó hả?”
Bên cạnh lại có bà lão bắt đầu đeo kính lão vào, dường như xem anh
trở thành một chú khỉ trong vườn bách thú, hôm nay một hai phải ngắm
nghía đánh giá kĩ càng.
“Tiểu tử lớn lên thật là đẹp, cô nhóc này thật có phúc a.”