“Chờ có cơ hội nhất định phải bảo Tiểu Diệp nói cho tui tìm được bạn
trai ở chốn nào……”
Đường ngộ không nói gì, chỉ có khóe môi khẽ cong cong, sau đó tiếp
tục đi vào hiên, ấn thang máy lên lầu.
Nhà Diệp Già Lam gia ở tầng mười ba, không cao không thấp.
Chờ sau khi mở cửa, cô vẫn dựa vào lòng anh ngủ ngon lành.
Đường Ngộ nâng chân đóng cửa lại, tầm mắt dạo quanh phòng khách
một vòng, sau đó, rất nhanh đã tìm thấy phòng ngủ của cô.
Đẩy cửa đi vào, mùi hương bên trong đậm hơn trên người cô một chút,
nhưng cũng không đến mức làm cho người ta không thoải mái.
Đường Ngộ nhẹ đặt cô lên giường, cương trực đứng dậy, Tô Cẩm Kha
đã nhắn tin qua.
Là gửi đến di động Diệp Già Lam:
【 về đến nhà không? 】
Anh lấy di động ra, cực kì bủn xỉn rep lại một chữ:
【Ừ. 】
Tô Cẩm Kha không gửi thêm tin nữa.
Đường Ngộ ném điện thoại xuống cuối giường, trong phòng không bật
đèn lớn, cái đèn bàn ở đầu giường cũng tối tù mù cả, ánh đèn càng nhàn
nhạt ấm áp chiếu xuống, trên chóp mũi Diệp Già Lam dường như có một
lớp mồ hôi mỏng.
Cô dường như có chút nóng, giơ tay cởi nút áo, níu loạn một lúc thế
mà cũng cởi ra được mấy cái.
Cổ áo rộng mở, xương quai xanh nhìn không sót gì, loáng thoáng còn
có thể nhìn thấy khuôn ngực tuyết trắng của cô.