cô bé lọ lem làm rơi chiếc giày thủy tinh, một lần ngoài ý muốn, hai người
rơi vào bể tình……”
Diệp Già Lam: “……”
Cô lấy chiếc đũa gõ gõ lên bát, “Nhanh qua ăn cơm.”
Tô Cẩm Kha “Nga” một tiếng, vẻ mặt vì cái cốt truyện cẩu huyết cực
kì xuất sắc này mà phấn khởi, vừa ăn còn vừa nói: “Lại nói tới khi hai
người kia đang trong giai đoạn tình nồng ý mật, mẹ nam chủ đột nhiên xuất
hiện trước mặt nữ chủ, ném lên mặt nữ chủ một tờ chi phiếu một trăm vạn,
‘một trăm vạn tệ, rời khỏi con trai tôi đi!’……”
Những lời này nói còn chưa hết, Diệp Già Lam đã buông tay nắm đũa,
chiếc đũa nhẹ nhàng va vào bát vang lên môth tiếng.
Không lớn không nhỏ.
Lúc hấp dẫn của Tô Cẩm Kha nháy mắt bị chuyển dời, tầm mắt cô
nàng từ trên màn hình di động dời đi, sau đó rơi lên mặt Diệp Già Lam.
Đáy mắt cô gái đối diện trống rỗng, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, hàm
răng không tự giác cắn môi dưới.
Khẳng định không phải bị cốt truyện cô vừa đọc dọa rồi.
Tô Cẩm Kha vừa thấy biểu tình của cô, sửng sốt nửa giây mới nuốt
một ngụm nước miếng: “Con mẹ nó……”
“Loan Loan, nguyên nhân cậu với Đường Ngộ chia tay…… Sẽ không
cẩu huyết như thế chứ?”
Tô Cẩm Kha biết mẹ Đường Ngộ mất sớm, nên trực tiếp chuyển sang
ba Đường Ngộ: “Bố anh ấy cầm chi phiếu tìm cậu, bảo cậu chia tay anh ấy
à?”