Không đúng a, Tô Cẩm Kha vội vàng lắc lắc đầu, “Cậu đề nghị à?”
Nếu mà Đường Ngộ đề nghị chia tay, thì làm gì có chuyện vừa về
nước đã giống như không có chuyện gù xảy ra ôm ôm ấp ấp cô, còn đưa cô
về nhà nữa chứ, đấy không phải là kẻ chỉ có một chữ "Tra" là có thể gột tả
được đâu.
Quả nhiên, Diệp Già Lam gật gật đầu.
Cửa thang máy vừa lúc mở ra.
Tô Cẩm Kha dậm dậm chân, đèn cảm ứng âm thanh ngoài hành lang
sáng lên.
Còn chưa kịp truy vấn tiếp, Diệp Già Lam đã mở cửa đi vào, “Ăn mì
được không?”
“…… Được.”
Diệp Già Lam vào phòng bếp.
Tô Cẩm Kha: “……”
Thật vất vả gợi chuyện, kết quả cứ như vậy không bệnh mà chết.
Tô Cẩm Kha vừa nghĩ chờ lát nữa làm sao có thể tiếp tục hỏi chuyện
này, vừa di động ra, nhàm chán một quyển ngôn tình.
Mệt mỏi cả một ngày, đầu óc cô nàng cần phải được thả lỏng.
Vài phút sau, lúc Diệp Già Lam bê mì ra, Tô Cẩm Kha đã chọn ra
được cuốn hợp khẩu vị từ mấy chục quyển rồi.
Thật vất vả tìm được một quyển, cô nàng kích động đọc tóm tắt ra:
“Anh là người đàn ông quyền thế bậc nhất Đồng Thành, mà cô chỉ là một