Cô đi dọc theo đèn đường, đi chưa được mấy bước, đã nhận được điện
thoại của Tô Cẩm Kha.
Vừa tiếp nghe, Tô Cẩm Kha bên kia còn làm bộ làm tịch nức nở vài
tiếng: “Ô ô ô Loan Loan tớ không còn nhà để về nữa rồi!”
“Mẹ cậu lại ép cậu về nhà xem mắt sao?”
“Cũng không phải…… mấy ngày nay tớ gạt mẹ tớ nói phải đi công
tác, kết quả người ta khen ngược, đến chung cư tớ thuê để chờ luôn!”
“Hiện tại ở đâu?”
“Cửa nhà cậu.”
“……”
Diệp Già Lam đánh xe về nhà.
Tiểu khu không cho xe taxi đi vào, Diệp Già Lam xuống xe lại đi hơn
nửa phút, vừa đến dưới lầu đã nhìn thấy chiếc xe nhỏ màu đỏ của Tô Cẩm
Kha.
Cô đi qua gõ gõ cửa sổ xe: “Xuống xe.”
Tô Cẩm Kha chờ đến muốn ngủ luôn rồi, vừa ngáp vừa mở cửa xuống
dưới: “Loan Loan……”
“Ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa.”
Diệp Già Lam liếc cô nàng một cái, “Muốn ăn cái gì?”
“Tùy tiện tùy tiện, cậu làm cái gì tớ cũng ăn hết!”