Chủ nhiệm Tiểu Ngô ngồi bên cạnh bị sặc canh, vẻ mặt xấu hổ xoay
qua khụ vài tiếng
“Vừa rồi lúc anh ăn cơm, vẫn luôn nhìn chị.”
Đường Yên Ninh dừng một chút, “Dùng cái loại ánh mắt kiểu muốn
ăn chị ý.”
Diệp Già Lam: “……”
Đây không phải thích cô, mà là muốn giết cô đúng không?
-
Diệp Già Lam ở Ngô gia đợi đến 9 giờ rưỡi, hai người đi ra ngoài từ
lúc 7 giờ kia vẫn không về.
Đường Yên Ninh đã bị chủ nhiệm Ngô dỗ dành ôm vào phòng ngủ
cho khách, lúc này phòng khách an an tĩnh tĩnh, chỉ có tiếng Kem hô hô thở
dốc.
Diệp Già Lam xoa xoa mắt, chờ chủ nhiệm Ngô đóng cửa đi ra mới
đứng dậy: “Chủ nhiệm Ngô, vậy em về trước đây.”
“Cũng đã trễ như này, Tiểu Diệp……”
“Không có việc gì, người ra ngoài giờ này vẫn đông lắm ạ.”
Lời này không hề giả, Bắc Thành là môth thành phố, hơn 9h, cuộc
sống về đêm mới vừa bắt đầu thôi.
Cô đã nói như vậy, chủ nhiệm Ngô cũng không lại giữ lại nữa, sau khi
dặn dò vài câu chú ý an toàn thì tiễn cô ra cửa.
Diệp Già Lam sợ tối, nên không dám đi dưới bóng cây nữa.