Tô Cẩm Kha khóa lại cửa xe xông sang, “Loan Loan, tớ có việc muốn
nói với cậu……”
Diệp Già Lam cảm thấy cô nàng hẳn là không có chuyện gì tốt đẹp cả,
nhưng cô vẫn gật gật đầu, phối hợp hỏi: “Chuyện gì?”
“Đường Ngộ vẫn chưa có vợ con.”
Hai người đã vào thang máy.
Diệp Già Lam mặt không đổi sắc ấn số tầng, “Tớ biết rồi.”
“Mấy năm nay sau khi anh ấy chia tay cậu, thậm chí còn không bạn
gái!”
“……”
Cái này cô cũng biết.
Diệp Già Lam gật gật đầu.
Tô Cẩm Kha đánh giá cô vài lần, thấy tâm lý bài xích của cô không
tính là nặng, vẫn không nhịn được mở miệng hỏi một câu: “Rốt cuộc khi ấy
vì sao cậu với Đường Ngộ lại chia tay?”
Trước kia không hỏi qua là không muốn nhắc tới chuyện này làm Diệp
Già Lam đau lòng.
Nhưng hiện tại Đường Ngộ cũng đã về nước, hai người ngẩng đầu
không thấy cúi đầu sẽ gặp, cô nàng cũng không cần thiết giấu giếm nữa.
Diệp Già Lam nhìn chằm chằm con số đang nhảy lên từng số một:
“Cậu đoán xem?”
“Đường Ngộ đề nghị sao?”