Chủ nhiệm Tiểu Ngô thở dài, giơ tay vỗ vỗ bả vai Diệp Già Lam:
“Chuyện riêng của con với Tiểu Đường, cô với lão Ngô không can thiệp
tới.”
“Cảm ơn chủ nhiệm Ngô.”
Diệp Già Lam cúi đầu nhợt nhạt cười, nước mắt lại rơi xuống một
giọt, rơi xuống cái bồn đựng đầy nước tạo thành một cái bọt nước cực nhỏ.
Chỉ thoáng lướt qua.
Tựa như cô chưa từng rơi nước mắt.
-
Vì náo loạn giữa chừng có chút không thoải mái, lúc Diệp Già Lam ăn
cơm tối xong cơ bản không nói gì nữa.
Đường Ngộ nói càng ít, anh ngồi đối diện cô, anh mắt chưa từng dời
khỏi phía này dù chỉ một giây.
Bữa cơm này, làm không khí thêm sinh động chỉ có Đường Yên Ninh
và Kem.
Một người một chó, miễn cưỡng làm cho bữa cơm này không đến mức
cứng đờ.
Khoảng 7 giờ, chủ nhiệm Ngô đột nhiên nhận được một cuộc điện
thoại.
Rõ ràng là chuyện quan trọng, đầu kia nói chưa tới nửa phút, ông đã
chụp bả vai Đường Ngộ đứng dậy, “người bệnh 407 đột phát xuất huyết
não, hai bác sĩ trực đêm nay bị đau dạ dày, Tiểu Đường, em cùng thầy đến
bệnh viện một chuyến.”