Buồn bực là vì ông biết tiêu chuẩn của Đường Ngộ cao, mấy chục
người ở mấy chục dặm xung quanh có khả năng anh đều chướng mắt cả.
Lão Ngô phải lấy lí lịch của nhân viên công chức năm nay nhận vào ra
xem thử, xem từng người từng người, lúc xem đến Diệp Già Lam, ông mới
thuận miệng nói: “Phòng của sư mẫu cậu có một cô bé, mấy năm trước tới
bệnh viện, mấy năm nay vừa lúc cũng đang đi xem mắt suốt……”
Ông đã lật danh sách đến trang sau, kết quả trầm mặc nửa ngày Đường
Ngộ đột nhiên hỏi một câu: “Ai?”
“Họ Diệp.”
“Diệp gì?”
“A…… Diệp Già Lam.”
Kia đầu lại trầm mặc.
Lần này thời gian càng dài, lão Ngô vừa thở dài, lại nghe thấy người
đầu kia nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, “Cảm ơn thầy Ngô.”
Mãi đến khi cắt đứt điện thoại, lão Ngô vẫn hoàn toàn mông lung.
Chủ nhiệm Tiểu Ngô ngồi dự thính toàn bộ quá trình ôm gối ngủ đi
qua: “Tiểu Diệp mấy ngày nay vẫn đi xem mắt đó, lỡ đâu thật sự nhìn trúng
người ta, ông làm sao với Tiểu Đường hả?!”
Lão Ngô sờ cái mũi, “Đi một bước tính một bước thôi……”
Vì thế đi tới đi lui cứ thế đi tới ngày hôm nay.
Đối tượng xen mắt Ninh Trí, Diệp Già Lam không nhìn trúng, nhưng
đôi vợ chồng này cũng không có thể tác hợp cho bọn họ được.