Đường Ngộ nhìn cô chằm chằm mấy giây mới chậm rãi nở nụ cười.
Giây tiếp theo, anh buông ra tay nắm Diệp Già Lam ra.
Diệp Già Lam cúi đầu, “Chuyện hôm nay tôi có thể coi như chưa từng
xảy ra.”
Giọng cô càng ngày càng thấp, nói xong lời cuối cùng đến cả mình
cũng không muốn nghe thấy, nhưng cô lại không thể không nói ra miệng:
“Chúng ta vẫn là thích hợp làm đồng nghiệp bình thường thôi.”
Đường Ngộ không nói một lời, khóe môi giơ lên độ cung lại càng
thêm rõ ràng hơn, sau một lúc lâu, anh ý vị không rõ "xuy" một tiếng, xoay
người ra khỏi phòng bếp.
Diệp Già Lam vẫn cúi đầu đứng đó, mãi đến khi qua hai ba phút, chủ
nhiệm Tiểu Ngô rốt cuộc cũng kêu ngừng được tiếng dương cầm bên ngoài
đi vào, cô mới chậm rì rì xoay người lại tiếp tục rửa rau.
Phụ nữ trời sinh tính mẫn cảm thận trọng, chủ nhiệm Ngô lại là chủ
nhiệm khoa tâm thần, liếc mắt một cái đã phát hiện ra cô có điểm không
thích hợp.
Nghĩ tới khuôn mặt không biểu cảm của người đàn ông vừa ra khỏi
cửa, chủ nhiệm Ngô càng cảm thấy mọi việc không ổn.
Bà với lão Ngô rõ ràng thấy hai người trẻ tuổi này đều không tồi, dạng
vẻ nhân phẩm cũng đều xứng đôi, muốn thử thúc đẩy một đoạn nhân
duyên……
Kết quả chỉ qua vài phút, hai người này sao lại như vừa đánh nhau một
trận là thế nào?