Diệp Già Lam sửng sốt một giây, sau đó cúi đầu như không có việc gì
tiếp tục rửa rau: “Ừm.”
Cô cũng không nghĩ ra ai khác cả.
Đường Ngộ ném cây đậu que đã rửa sạch vào trong bồn, Diệp Già
Lam vừa muốn xoay người cách xa anh thêm một chút, anh đã nắm cổ tay
cô kéo về phía trước, eo cô bị bàn bếp chặn lại, không thể động đậy.
Diệp Già Lam nghe thấy anh nhẹ nhàng nói: “Tôi cũng chỉ mới ngủ
cùng em, ở đâu lại nhảy ra được con thế?”