Bà thật sự nghe không nổi nữa, lau khô tay đi ra khỏi phòng bếp.
Giọng bà cực lớn, sau khi ra cửa la lên mà bên trong vẫn có thể nghe
được rõ ràng: “Lão Ngô, ông có thể học Tiểu Đường một cách cẩn thận
không hả?”
Chuyện này là chuyện hằng ngày của vợ chồng.
Tuy rằng ầm ĩ, nhưng lại có hơi thở chung sống ấm áp.
Diệp Già Lam cười một cái, cũng không biết là bị không khí lây
nhiễm, hay đơn thuần vì câu giải thích cho Đường Ngộ vừa rồi của chủ
nhiệm Ngô.
Cô vớt đậu que ra tiếp tục rửa.
Diệp Già Lam không nóng nảy, rửa từng cây từng cây một, lúc rửa đến
cái thứ ba, cô nghe thấy tiếng cửa phòng bếp đóng lại.
Cô chỉ nghĩ là chủ nhiêm Tiểu Ngô không chịu nổi ma âm độc hại bên
ngoài, đóng cửa lại cho thanh tịnh, nên cũng không quay đầu hỏi một câu:
“Chủ nhiệm Ngô……”
Mới vừa nói xong, một bàn tay duỗi qua, tiến tới dưới vòi nước, sau
đó cầm đậu que lên, cùng cô không nhanh không chậm rửa sạch lên.
Đó là tay đàn ông.
Diệp Già Lam ngậm miệng lại, dịch sang bên cạnh nửa bước, không
nói.
Cổ tay áo Đường Ngộ xắn nửa nửa đoạn, anh nghiêng đầu liếc nhìn cô
một cái: “Vừa rồi người em nói cũng đã có con rồi…… Là tôi sao?”