Diệp Già Lam mấy năm rồi chưa thấy lại dạng vẻ này của anh, thất
thần, không khỏi nhìn thêm mấy lần.
Trên đùi cô đột nhiên bị Kem cọ dọa mới hoàn hồn.
Kem tội nghiệp ngửa đầu nhìn, hai chỉ chân trước quy quy củ củ quỳ
rạp trên mặt đất, không dám vượt Lôi Trì nửa bước.
Đường Yên Ninh kéo ghế ngồi bên cạnh, trong tiếng dương cầm, nhỏ
giọng hỏi cô: “Chị ơi, anh em có rất đẹp đúng không?”
Diệp Già Lam không nghe rõ.
Cô ngồi xổm xuống dịch tại qua, “Cái gì?”
Đường Yên Ninh giơ tay chụm lại: “Có phải anh ấy rất đẹp đúng
không?”
Diệp Già Lam gật đầu.
Đây là sự thật không thể phủ nhận.
Đường Yên Ninh cười tủm tỉm, “Vậy chị có thích anh ấy không?”
Bọn trẻ con thời nay đều là một đâm quỷ tinh quái, Diệp Già Lam
chớp mắt, không trả lời vấn đề này, đứng dậy nói với con bé một câu: “Chị
vào phòng bếp hỗ trợ đã.”
Kỳ thật dựa theo tuổi của cô, Đường Yên Ninh kêu cô là dì cũng
không sai.
Nhưng nếu con bé đã tự nguyện gọi thế, Diệp Già Lam cũng cứ thuận
theo thế thôi.
Rốt cuộc cái từ "chị" này, so với "dì" cũng tốt hơn nhiều.