“……”
-
Từ cửa tiểu khu đến nhà chủ nhiệm Ngô, đại khái phải đi thêm 500m.
Diệp Già Lam cả một đường cũng không dám nhìn loạn khắp nơi.
Lúc đến cửa nhà chủ nhiệm Ngô, cô mới nâng mắt lên, bóng dáng
Đường Ngộ và Đường Yên Ninh đã chẳng thấy đâu.
Biệt thự nhà chủ nhiệm Ngô có một cái sân nhỏ, bên trong trồng
không ít loại hoa cỏ, thời gian hoa nở vẫn chưa qua, lúc này trong sân tràn
đầy mùi thơm. gia biệt thự mang theo cái tiểu viện tử,
Cửa sân mở ra, sau khi Diệp Già Lam đi vào mới gõ gõ cửa nhà.
Qua ba tiếng, cửa nhanh chóng được mở ra.
Bên trong có một người một cẩu đang đứng, không hẹn mà cùng chớp
mắt: “Chị ơi, chị tới tìm em đi chơi sao?”
Diệp Già Lam xác nhận mình không đi nhầm.
Cô sửng sốt vài giây, vừa muốn xác nhận lại một lần nữa, chủ nhiệm
Ngô trong phòng khách đã hô: “Tiểu Diệp tới đó hả? Nhóc con Ninh Ninh
này còn đứng ở cửa làm gì đó a?”
Diệp Già Lam: “……”
Còn không bằng cô đi nhầm chỗ cho rồi.
Cứ như vậy, không phải chính là, cô và Đường Ngộ phải ăn tối với
nhau sao?
Tuy rằng không chỉ có hai người bọn họ.