Đi thêm mấy chục mét cô mới phát hiện, hướng cô và Đường Ngộ đi
là giống nhau.
Cô nhìn một lớn một nhỏ dưới ánh mặt trời kia, đúng lúc Đường Yên
Ninh quay đầu lại, cô bé con nghịch ngợm đầu tiên làm một cái mặt quỷ
với cô, sau lại ném qua một nụ hôn gió.
Khóe môi Diệp Già Lam cong cong.
Đối phương là một cô bé con đáng yêu, cô theo bản năng cũng đáp lại
một nụ hôn gió, kết quả tay mới vừa dán dấu môi đưa ra, Đường Ngộ đang
nắm tay Đường Yên Ninh chợt quay lại.
Diệp Già Lam: “……”
Cô vội vàng lại đưa mắt lên nhìn trời.
Bên này Đường Yên Ninh nhảy nhót, không chịu đi đường cẩn thận,
“Anh ơi, có phải anh thích chị gái kia không a?”
“Cái gì?”
“Em ở nhà anh từng thấy anh chị ấy.”
Bằng không cô bé cũng không đi lên nắm áo một người xa lạ.
Đường Yên Ninh bẻ bẻ ngón tay ngắn ngủn chỉ, “Vừa rồi anh còn
buộc dây giày cho chị ấy nữa.”
“Ba em chỉ cho buộc dây giày cho mẹ em thôi á.”
Đường Yên Ninh: “Nhưng hình như chị ấy không thích anh.”
“……”
“Anh à, anh thật đáng thương a.”