Giọng anh dễ nghe, mềm nhũn, so vỏ bọc đường còn ngọt hơn nhiều.
Diệp Già Lam không đếm nổi đã được anh dỗ thế bao nhiêu lần.
Đường Ngộ học đại học ở nước ngoài, lúc mà không ở trong nước,
anh sẽ gọi điện thoại dỗ cô uống thuốc.
Mặc kệ chỗ anh là buổi sáng hay nửa đêm, mỗi lần đều chờ Diệp Già
Lam uống thuốc rồi ngủ say mới cắt điện thoại.
Khi đó Diệp Già Lam đã nghĩ, trừ cô ra, chắc hẳn sẽ không có ai có
thể nhìn thấy một Đường Ngộ dịu dàng như thế.
Hiện tại mà nói, có người từng thấy hay chưa thì cô không chắc.
Nhưng khẳng định có chú cún thấy được rồi.
Ngữ khí Đường Ngộ vừa nói với Kem, giống y đúc giọng anh lúc nói
với cô trước kia.
Diệp Già Lam cảm thấy hiện tại mình còn không bằng một chú cún.
Trong lòng cô trống rỗng, thu hồi tầm mắt, không hề nhìn một lớn một
nhỏ một cún bọn họ một cái nào, thừa dịp Kem thành thành thật thật không
tiến lên, mới vừa nhấc chân phải đi, giọng nói non nớt của Đường Yên
Ninh đã nhắc nhở cô: “Chị ơi…… Dây giày của chị bị tuột rồi.”
Diệp Già Lam cúi đầu.
Hẳn là vừa rồi lúc Kem bò lên cọ tuột, dây giày trái của cô quả nhiên
bị tuột ra.
Hôm nay cô mặc váy tuy không tính là ngắn, nhưng mà cũng chỉ dài
đến gần đầu gối thôi, nếu ngồi xổm xuống, tám chín phần mười là lộ mất.