Đường Yên Ninh nghe lời lui về, cô bé còn thuận tiện kéo theo Kem,
“Chị, chị vào đi, Kem không cắn người đâu.”
Diệp Già Lam gật gật đầu, tận lực nở ra một nụ cười dịu dàng hiền
lành.
Đường Yên Ninh: “Nó là đực, nên thích chạy tới trước mặt con gái ấy
mà.”
“……”
Diệp Già Lam đổi dép ở ngoài cửa, sau đó đi vào.
Phòng khách rộng mở, có tiếng dương cầm.
Chủ nhiệm Ngô đứng ở trước mặt, mang kính viễn thị lật xem bản
nhạc: “Tiểu Đường a, cái này đàn làm sao?”
Ông đang học dương cầm với Đường Ngộ.
Diệp Già Lam đối với nhạc lý cũng không hiểu lắm, trước kia nghe
Đường Ngộ đánh đàn, ánh mắt cũng chỉ là nhìn theo ngón tay anh lưu loát
di chuyển trên phím đàn mà thôi.
Hết một khúc, đánh giá của Diệp Già Lam cũng chỉ có mấy chữ: Dễ
nghe, quá dễ nghe.
Tuy rằng nghe không ra cái gì, nhưng cô lại rất thích dáng vẻ Đường
Ngộ lúc đàn dương cầm.
Anh ăn mặc áo sơ mi trắng ngồi trước dương cầm, dáng ngồi thẳng tắp
ưu nhã.
Chỉ nhìn bóng dáng thôi đã biết người này trời sinh tự phụ.