Diệp Già Lam không ở phòng khách lâu, thật sự vào phòng bếp giúp
chủ nhiệm Tiểu chuẩn bị cơm tối.
Hôm nay có khách tới, trong nhà chủ nhiệm Ngô chuẩn bị không ít đồ
ăn.
Diệp Già Lam phụ trách rửa rau.
Mới vừa đưa cà chua vào vòi nước rửa, chủ nhiệm Tiểu Ngô đã nhìn
qua, "Tiểu Diệp a, con thấy Tiểu Đường thế nào?"
Quả cà chua trong tay Diệp Già Lam rơi vào trong bồn.
Cô vội vàng lại nhặt lên, “…… Khá tốt.”
“Con có thích loại này không?”
Diệp Già Lam dùng sức xoa cà chua, “Chủ nhiệm Ngộ…… Người ta
con cũng đã có rồi, hỏi thế này không tốt lắm đâu?”
“Con gì cơ?”
Thấy cà chua trong tay cô sắp bị niết bẹt, chủ nhiệm Ngô vội vàng
duỗi tay đoạt lại, “Ai nói thằng nhóc đó có con?”
“Bên ngoài không phải sao?”
Chủ nhiệm Ngô quả thực là dở khóc dở cười, “Không phải a, đó là em
nó đó, hôm nay nó chỉ trông một ngày thôi.”
Dương cầm sư ngoài phòng khách càng ngày càng không ổn.
Nghe mà cay cả tai.
Chủ nhiệm Tiểu Ngô một phen quăng bối rửa bát, “Ông già kia lại làm
loạn cái quỷ gì không biết!”