Làm chủ nhà, chủ nhiệm Ngô cảm thấy mình cần phải đứng giữa giải
hòa một chút, vì thế bà ho khan vài tiếng, chờ Diệp Già Lam nhìn mình
mới từ từ mở miệng: “Tiểu Diệp a, con với Tiểu Đường vừa rồi nháo cái gì
không thoải mái sao?”
Nụ cười trên mặt Diệp Già Lam cười đến gian nan vô cùng, “Không
có đâu chủ nhiệm Ngô.”
“Có chuyện gì ngàn vạn đừng nghẹn ở trong lòng…… Cô với lão Ngô
cũng là nhìn……”
Chủ nhiệm Ngô thở dài.
Bà vẫn cảm thấy mọi chuyện không nên phát triển theo cái hướng này.
Lão Ngô lúc muốn dụ lợi Đường Ngộ đã phải dụ mất rất nhiều năm.
Tiền người ta không thiếu, kinh nghiệm tích lũy ở bệnh viện nước
ngoài cũng nhanh hơn tốt hơn.
Lão Ngô dùng đủ các loại lí do, cuối cùng dứt khoát trực tiếp hỏi có
cậu nhóc ấy không có là gì.
Đường Ngộ lúc ấy thế mà lại đáp lại, suy nghĩ vài giây, sau đó nói một
câu: “Không có bạn gái.”
(Anh giỏi đấy Ngộ Ngộ! Má Câm, thêm thùng muối nữa! Ngược Ngộ
Ngộ tơi tả đi!)
Lão Ngô vừa nghe, vừa vui vẻ vừa buồn bực.
Vui vẻ là vì bệnh viện chưa bao giờ thiếu nữ bác sĩ nữ y tá, chỉ tính
trên tay ông thôi, không đến một trăm thì cũng phải có mấy chục.