Sau khi nói xin lỗi, ngày hôm sau, Dư Oánh trượt chân khi xuống lầu,
lăn từ lầu hai lăn xuống.
Chị sẩy thai, vì xuất huyết nhiều nên phải nằm trong phòng cấp mấy
giờ liền.
Thật vất vả cứu về, bệnh trầm cảm của chị lại tăng thêm không ít, mỗi
ngày lời nói đều trở nên ít ỏi chả được bao nhiêu câu.
Đường Ngộ bắt đầu chủ động nói chuyện với chị, lời được đáp lại đã ít
lại càng ít.
Sau cũng không biết chị đột nhiên thông suốt hay làm sao, đột nhiên
lại nói với anh muốn ra ngoài chơi.
Chị muốn đi thuyền, anh cùng chị đi.
Kết quả thực không hay, ngày đó con thuyền giữa sóng to gió lớn
chìm xuống đáy biển.
Đường Ngộ may mắn sống sót.
Mà Dư Oánh, lại sống không thấy người, chết không thấy xác.
Sau đó lại có người sống sót nhận phỏng vấn nói: “Cô bé kia rất xinh
đẹp, nói chuyện dịu dàng, tâm địa còn thiện lương, chỉ là ý chí muốn sống
lại không đủ mạnh, sau khi cô bé kéo cậu bé kia lên, lại không chịu bắt lấy
tay nhân viên cứu hộ, tự mình chìm xuống.”
“Ngày đó là buổi tối, gió to mưa lớn, sau đó cũng không thể vớt lên
được.”
Chẳng qua Đường Ngộ không ngờ bản thân lại chính là cậu bé được
cứu kia.