Từ Chấn, cha Đường Ngộ.
Bạch Diệp sợ tới thiếu chút nữa rớt cằm, “Tiểu Ngộ……?”
“Chị Dư Oánh là cô bé Từ Chấn quen dài nhất trong mấy năm nay.”
Quả thật là cô bé, bởi vì Dư Oánh khi đó mới đầu 20, so với anh cùng
lắm thì chỉ hơn vài tuổi.
Từ Chấn phong lưu tính tình, sau khi Đường Dung qua đời, ông ta
càng thêm không biết thu liễm, phụ nữ mang về nhà cứ từng người lại từng
người.
Dư Oánh không đếm được người thứ bao nhiêu rồi.
Chị với những người phụ nữ khác lại không giống nhau, dịu dàng lại
sạch sẽ, mỗi ngày ở biệt thự Đường gia, an an tĩnh tĩnh tưới hoa nấu cơm,
còn muốn nói chuyện phiếm với con của người mình yêu để kéo gần
khoảng cách.
Đường Ngộ ban đầu căn bản không muốn nói chuyện với chị.
Tính anh trời sinh lạnh lùng, đôi khi đến cả Tạ Cảnh Phi anh cũng chả
muốn nói cùng.
Càng đừng nói tới người ở trong nhà anh, lại còn là một người phụ nữ
xa lạ.
Cứ như thế, Đường Ngộ vẫn như cũ duy trì lễ phép, ban đầu tuy không
tiếp lời, nhưng mỗi lần đều nghe chị nói hết.
Chị nói luyên thuyên đủ thứ chuyện.
Nói quê nhà mình, nói về cậu nhóc thích thầm thời trung học, nói đến
em gái vừa ngoan ngoãn lại vừa phản nghịch của mình.