Bạch Diệp lại nhìn về bệnh án của Dư Oánh đặt trước mặt lần nữa:
“Bản thân Dư Oánh đã bị trầm cảm nhẹ, sau khi sẩy thai thì bị nặng hơn,
uống thuốc dường như chẳng có chút tác dụng nào.”
“Nhưng mà cô ấy ở chỗ tôi khám không bao lâu, sau đó thì không
quay lại nữa.”
Anh ta cũng thử gọi mấy lần vào số di động của cô ấy rồi, lần nào
cũng không được.
Bạch Diệp cũng là người bận rộn, anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ
nghĩ cô thay đổi bác sĩ khám khác, sau đó lâu dần, anh ta cũng quăng người
này ra sau đầu.
Mãi đến khi Diệp Già Lam gọi điện hỏi anh về người này, anh mới lại
lục kí ức tìm ra.
“Nhưng tôi nhớ cậu cũng quen một người tên Dư Oánh, có phải là một
hay không a?”
Đường Ngộ “Ừ” một tiếng.
Bạch cũng nghẹn một chút.
Tên này không đặc biệt gì, nên chuyện trùng tên tỷ lệ không nhỏ, anh
ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, không nghĩ thật sự lại trúng.
Bạch Diệp: “Kia Tiểu Ngộ…… Cậu biết vì sao cô ấy bị trầm cảm sao?
Lúc cô ấy tới tìm tôi khám, trạng thái không được tốt, tôi hỏi có chuyện gì
phiền lòng, cô ấy chỉ nói chuyện tình cảm không thuận lợi.”
Nhưng không thuận lợi thế nào thì Bạch Diệp vẫn chưa kịp hiểu biết,
Dư Oánh đã cắt đứt liên lạc với anh ta mất rồi. n
Đường Ngộ châm điếu thuốc, “Bởi vì Từ Chấn.”