thaya người nọ nói cảm ơn rồi chạy ra khỏi phòng mất tiêu rồi.
Lúc Tạ Cảnh Phi chạy như bay đến chỗ cửa sổ mà nữ sinh kia nói,
Đường Ngộ cũng vừa lúc dập tắt một điếu thuốc cuối cùng.
Có thể là do cửa sổ được mở, vị thuốc không nặng lắm.
Anh cúi đầu dập điếu thuốc, sau đó ném vào thùng rác, “Về thôi.”
Tạ Cảnh Phi châm điếu thuốc: “Người cậu tìm thì sao?”
Tạ Cảnh Phi cho rằng trong khoảng thời gian Đường Ngộ từ phòng
học ra ngoài là đi để tìm người.
Đường Ngộ cũng không phản bác, sau khi lên tiếng thì xoay người đi
ấn thang máy.
Tạ Cảnh Phi: “Buổi tối đi chơi đi?”
“7 giờ có cuộc giải phẫu.”
“Khi nào mới xong a?”
“Trong vòng một ngày.”
“……”
Đường Ngộ đã vào thang máy.
Tạ Cảnh Phi hút được một nửa, vội vàng tắt điếu thuốc rồi đi vào theo.
Từ trước đến nay cậu ta vẫn luôn hiểu cách làm sôi động không khí,
thoáng thấy trên tay Đường Ngộ có đeo nhẫn, lập tức kéo ra một đề tài mới:
“Ngộ Ngộ, cậu đeo cái nhẫn tớ đưa cậu rồi sao a?”